Giá như chị có thể gửi trực tiếp cho em thì em sẽ hiểu, với chị, anh mãi chỉ là quá khứ. Níu kéo 1 người không còn cần mình. Cũng giống như đưa tay ôm lấy cây xương rồng. Càng ôm chặt, càng làm bản thân đau đớn. Nên em đừng lo, cái gì là của em thì mãi là của em. Và đã là của em rồi thì sẽ không bao giờ còn là của chị được nữa.. hiểu không em..?

Em biết không? Chị cũng từng yêu anh ấy như em, chỉ có khác chị là người đến trước. Có một thời chị cũng thích giận nhau, để được anh ấy yêu thương, chiều chuộng hơn. Chị cứ như vậy, trẻ con, ngốc nghếch, bất cần. Bao lần chị buông lời xa cách, và làm anh ấy mêt mỏi buông tay. Biết nói gì về tất cả đã qua, chị đã là quá khứ hôm qua, em mới là hôm nay - hiện tại. Vẫn biết chẳng thể thêm một lần yêu lại, nhưng chị vẫn thấy xót xa, đau lòng khi đối diện với em. Em đã làm thay đổi trái tim anh, khiến anh đã lãng quên tình chị. Rồi một ngày anh đến tìm chị, anh nói sẽ kết hôn với em, dù chị biết ngày đó sẽ đến nhanh thôi, nhưng khi nghe anh nói chị mới chợt nhận ra rằng anh đã không còn cần chị nữa. Thật nực cười phải không? chị cứ nghĩ có tình yêu vĩnh cửu. Bất giác chị nhớ ra một điều anh cần em hơn chị, và chỉ có em mới có thể đem hạnh phúc đến cho anh, và cũng chỉ có em mới được mẹ anh chấp nhận. Chị và anh mệnh khắc nhau mà, lấy chị anh sẽ chết, mẹ anh đã từng nói vậy, bà đã dùng đủ mọi cách ngăn trở tình chị, chắc giờ bà mẫn nguyện lắm.

Em thật may mắn đó, em biết không. Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ giành giật hạnh phúc của em, chỉ là chị nghe tin xấu về anh, chị chỉ muốn hỏi anh, quan tâm anh như một người bạn thôi mà. Nhưng, em đã khẳng định quyền sở hữu và chứng tỏ rằng em là vợ của anh ý. Chị biết chứ, và chị có tranh giành gì của em đâu, chị đâu có bảo em không phải là vợ của anh. Chỉ là hỏi thăm thôi, em gửi tin nhắn cho chị:" anh ấy là chồng tôi hay chồng tao chị cũng không rõ vì em ghi tắt là t, không cần ai quan tâm", và em còn mạnh miệng nói với chị: còn nhắn tin cho chồng t thì đừng có trách". Chị thật giật mình khi em dám nói năng như vậy với chị, dù gì chị cũng hơn em 1 tuổi mà. Và chị cũng đủ học thức, thông minh để hiểu một điều anh không còn là người yêu chị nữa. Nhưng, em biết không, em nên khéo léo trong cách cư xử dù cho đó có là bồ của chồng em đi nữa, như vậy người ta mới phục và nể mình em à. Nếu chị buông lời mật ngọt, chăng hoa thì dù em nói gì chị cũng chẳng dám trách em đâu, nhưng em nhìn lại tin nhắn coi, chị có gì quá đáng không? Chị cũng có lòng tự trọng, tự tôn của mình, cũng có tình thương, cũng biết suy nghĩ mà em. Em nghĩ coi chị đã từng làm bạn với anh ý, giờ anh ý gặp nạn, chị biết làm sao chị có thể làm ngơ, chị biết giới hạn của mình đến đâu em à. Việc bây giờ là em phải lo cho chồng mình kìa, sao em vẫn có tâm trạng ghen tuông linh tinh như vậy? Thui, em hãy cố gắng cùng chồng em vượt qua khó khăn này nhé! Chị thật lòng mong hai người hạnh phúc, bình an.[/I][/B]

CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC: